Thấy ả bồ ốm đang húp cháo, vợ bảo: Cướp chồng thì chỉ được ăn đồ thừa của chị thôi



Tôi là người phụ nữ hiền lành, cam chịu, hết lần này đến lần khác tôi nhẫn nhịn chồng vì con. Vậy mà tôi vẫn phải đầu hàng khi anh ấy ngoại tình như cơm bữa.
Lấy nhau gần 10 năm, vợ chồng tôi luôn sống trong tình trạng căng thẳng. Ngay từ khi tôi mang bầu bé An, chồng bắt đầu cặp kè với một cô gái kém anh mấy tuổi. Khi đó anh còn trẻ, bố mẹ và mọi người hết sức khuyên ngăn thì anh ngoan được một thời gian.
Sau đó anh vụng trộm kín đáo hơn, ở gần anh tôi không khó để nhận ra những thay đổi ấy. Trước đây nhu cầu gần gũi vợ của anh cao lắm, nhưng giờ có lẽ ra ngoài chán chê rồi nên anh lạnh nhạt. Nhưng tôi nghĩ thôi cái gì mình không mắt thấy tai nghe thì coi như là không có.
Lần này, tôi phải vào viện điều trị bệnh một tuần. Chồng tôi chạy lên chạy xuống chăm sóc vợ. Sáng đưa cháo đến viện cho tôi ăn rồi vội vã đi làm, đến trưa lại lóp ngóp mang cơm, chẳng nghỉ ngơi gì cả. Thấy chồng tất tả vì mình tôi cũng thương thương.
Sáng nay, cô y tá vừa kiểm tra ven truyền cho tôi vừa hỏi:
– Người nhà chị cũng nằm viện à? Ngày nào cũng thấy chồng chị chạy hết khoa nội lại sang khoa ngoại, vất vả nhỉ.
Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng không hỏi anh ngay. Người thân hai bên họ hàng thì không thấy ai báo nhập viện. Cũng có thể là người quen của anh chăng? Nhưng từ trước đến nay có chuyện gì vợ chồng chẳng tỉ tê với nhau. Người quen của anh cũng ở viện mà anh không kể mới lạ.
Tôi ôm bụng bám theo chồng sang bên khoa ngoại. Thấy anh đi rất vội vã vào một phòng. Tôi đứng ở ngoài ngó qua cửa sổ thấy chồng mình xách túi đồ ăn đến bên một cô gái. Cô ta còn rất trẻ và xinh lắm, nũng nịu bắt chồng tôi bón cho từng miếng một.
Thì ra cô ấy cũng vào viện vì bị tai nạn giao thông. Nhưng chồng tôi tại sao lại chăm sóc cô ấy như vợ chồng vậy.
Hôm sau, đợi chồng đi làm, tôi đến phòng cô ta. Tôi choáng váng khi trên bàn của cô ấy cũng có đúng những thứ y hệt như chồng mang vào cho mình, còn cả bát cháo tim nóng hổi mà chồng tự tay nấu ở nhà vừa mang bảo tôi ăn cho lại sức. Thấy tôi mặt đằng đằng sát khí đi vào thì mặt cô ta biến sắc. Tôi giận lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói:
– Tiện nhỉ, chị em mình đến viện cùng nhau một lúc, đỡ mất công chồng chị đi lại nhiều lần. Bát cháo này là nãy chị ăn thừa, anh ấy mang xuống cho em đấy. Cố ăn cho lại sức em ạ.
Tôi không nói nhiều, cũng không chửi bới hay làm um lên. Sau đó, tôi đi về phòng để mặc cô ta khóc lóc vì bị tổn thương. Chồng tôi lập tức về viện, anh thú nhận hết:
– Em biết rồi thì anh cũng không nói nữa.
– Sao anh lại tham thế?
Hôm tôi ra viện về nhà vẫn còn tức nên tìm hết các câu cay cộc nhất để mắng chồng, liền bị anh tát một cái. Con gái thấy thế lao vào ôm mẹ cũng bị anh đẩy ngã dúi dụi. Rồi anh vẫn thản nhiên mò đi chăm sóc bồ của mình.
Chồng tôi đã hết thuốc chữa thật rồi.
Tôi quyết định ra toà. Tài sản chung chỉ có căn nhà là của bố mẹ chồng cho, nên tôi cũng chẳng muốn đòi hỏi gì. Chúng tôi trước nay độc lập về kinh tế, thành ra thủ tục khá đơn giản. Con thì chắc chắn là tôi sẽ nuôi rồi.
Trong thời gian chờ đợi, tôi cùng con gái dọn ra ngoài, thuê tạm nhà ở trọ. Mấy năm nay tôi cũng kiếm được không ít, nên sẽ mua một căn chung cư tàm tạm làm tổ ấm cho 2 mẹ con.
Tôi cứ nghĩ, cuộc đời của tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại. Nào ngờ, mấy tháng sau, chồng bỗng xuất hiện trước cửa căn nhà tôi mới mua.
– Có chuyện gì thì gọi điện cũng được, anh tới tận đây làm gì?
Anh cúi đầu, giọng đầy đau khổ:
– Yến, hãy tha thứ cho anh. Quay về với anh nhé, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho em và con.
– Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh với cô ta chán nhau rồi à?
– Đừng nhắc đến cô ta nữa. Giờ anh mới nhận ra, em với con mới là quan trọng nhất. Anh thật sự hối hận lắm, cho anh một cơ hội được không?
– À, thì ra là bị bồ “đá” nên mới nhớ tới vợ con. Tôi biết mà, không tự nhiên anh lại chạy tới đây được.
– Em hãy nghĩ tới con, đừng để con bé không có bố…
Tôi cười chua chát:
– Lúc anh say sưa bên bồ, anh có nhớ mình còn có một đứa con không? Từ lúc con bé sinh ra anh đã không có trách nhiệm rồi.
– Cho anh một cơ hội đi em.
– Em không thay đổi ý định đâu.
Thấy tôi kiên quyết, anh liền nhảy dựng lên:
– Không! Anh cứ ở đây.
Tôi thở dài chán ngán. Bây giờ anh cấp tốc tới xin lỗi vợ, như thể sống chết không thể thiếu tôi, liệu có nhớ tới lúc mình vội vã theo bồ, lại còn ra tay với tôi và con nữa không. Càng nghĩ tôi càng thấy ức.
– Muộn rồi, giờ chẳng gì có thể thay đổi được nữa. Anh về đi, em đang chuẩn bị đi chơi với bạn trai, không có thời gian tiếp anh đâu.
– Bạn trai? Em có thằng khác rồi à?
– Phải, không lẽ em ở vậy đến già à.
Anh ngơ ngác như người mất hồn, có lẽ trước khi đến đây anh tin rằng, chỉ cần anh năn nỉ thì tôi sẽ tha thứ. Tôi không phải là của để dành, lúc anh cần đến mới mang ra dùng, còn không thì bỏ xó.
 

Deal ăn uống Spa tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *