Mẹ chồng vụng làm cháu ngã gãy răng. Con dâu điên tiết đẩy bà sấp mặt, nhưng xem camera thì…



Hoa lấy chồng được 3 năm nhưng học thạc sỹ xong mới sinh con đầu lòng. Trước đó, cô và chồng sống riêng ở một căn hộ chung cư. Nhưng từ khi bố Trung mất, vợ chồng cô chuyển về ở với mẹ anh. Trung bảo như thế vừa tiện có bà chăm sóc cháu lại vui cả nhà.
Ban đầu cô kịch liệt phản đối phương án đó của chồng, vì không muốn chung đụng với mẹ anh. Bởi cô biết mẹ chồng vụng
vô cùng. Với tính cách cầu toàn của Hoa thì kiểu gì cũng có lúc gây chiến với bà. Ở xa còn có tiếng thơm thảo, chứ ở chung một nhà mãi như vậy, cô không biết mình có giữ được hoà khí với mẹ chồng không?
Nhắc đến mẹ chồng thì không thiếu chuyện để kể. Bà gần 60 tuổi, là công chức nghỉ hưu. Bà cũng không có thành kiến gì với con dâu, nhưng mẹ Trung lại đoảng tính vô cùng. Chính điều đó khiến Hoa cảm thấy khó chịu, khó sống với bà.
Chồng Hoa thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Bố mẹ đẻ thì còn trẻ vẫn chưa nghỉ hưu, không ai đến chăm sóc cháu được nên dù muốn hay không muốn thì cô vẫn phải về sống chung với mẹ chồng.
Mới chỉ có 1 thời gian thôi nhưng những cuộc va chạm, đụng độ giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm. Đầu tiên là việc mẹ chồng Hoa nấu nướng không hợp ý của cô. Món thì bà nêm mặn chát, món lại nhạt không thể ăn nổi. Đồ của con, Hoa đã sắp xếp gọn gàng chỉ việc lấy ra cho cháu dùng thôi. Vậy mà chiều nào đi làm về cô cũng thấy bà lục tung lên. Cô cố gắng nói khéo với mẹ chồng:
– Con đã gấp đủ quần áo, bỉm một ngày cho cu Tin rồi, mẹ cứ lấy từ trên xuống dưới là được.
– Nóng thế, mẹ bới cái mỏng mỏng mặc cho nó mát.
Ngán ngẩm vì mẹ chồng chậm chạp đã đành, giờ Hoa còn ngán ngẩm hơn cái tính xuề xòa, nhếch nhác của bà. Từ đồ ăn thức uống bà làm xong đều vương vãi khắp nơi, nhìn cái nhà vệ sinh cũng đủ ốm ra rồi. Từ ngày chuyển về sống với mẹ chồng, Hoa thêm áp lực, stress. Nói ra thì sợ mẹ lại bảo cô láo, nhưng không nói ra thì bản thân cô không thể thở nổi. Vì cái mác con dâu hiếu thảo suốt mấy năm nay, nên Hoa cố gắng nuốt cục tức vào trong. Cô cũng cố gắng lắm, để sống cho phải đạo với nhà chồng.
Tuy chưa có cuộc cãi vã nào giữa hai người. Nhưng âm ỷ bên trong, hai mẹ con ngày càng xa cách. Chồng Hoa đều nhìn thấy rõ điều đó, nhưng đàn ông xuề xòa lắm. Anh bảo:
– Anh ở với mẹ từ bé, anh quen rồi.
Chỉ cho đến hôm nay mọi chuyện mới đến đỉnh điểm. Sáng hôm đó, vợ chồng cô đang chuẩn bị đi làm. Cu Tin thì cứ đòi bà nội bế, rồi hai bà cháu trêu đùa cười khanh khách dưới nhà. Hoa đang trang điểm trên phòng thì nghe tiếng con trai khóc toáng lên.
Cô vội vàng chạy xuống dưới xem. Cả hai vợ chồng tái cả mặt khi thấy mẹ đang cuống quýt đỡ cháu. Còn cu Tin thì khóc ngằn ngặt, mồm miệng chảy máu đầm đìa.
Hoa thấy con bị đau thì xót. Mẹ chồng cứ rối rít lên nên cô tức lộn cả máu. Bao nhiêu sự tức giận dồn ném bấy nay cô xả hết ra:
– Mẹ làm cái gì thế? Sao lại để cháu ngã?
– Mẹ, mẹ… không kịp đỡ.
Thấy con bị chảy nhiều máu quá ai cũng cuống cả lên. Trung kiểm tra thì thằng bé gãy mất 1 cái răng cửa. Anh nhìn mẹ tức giận:
– Mẹ trông cháu cái kiểu gì thế? Gãy răng rồi đây này…
Thấy chồng nói thế, Hoa càng lồng lộn lên. Cô nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt nảy lửa. Tức giận quá mất khôn, cô đẩy mẹ chồng một cái ngã xuống nền:
– Trời ơi, bà giết con tôi rồi. Hôm nay con tôi mà làm sao thì bà…
Trung cũng cuống hết cả lên, nhưng thấy vợ hành xử sỗ sàng với mẹ như vậy thì quát:
– Em làm cái gì thế?
– Anh không thấy mẹ đang giết con đấy à?
– Đưa con đi viện, còn đứng đấy mà cãi!
Cả hai vợ chồng cuống lên, vội bế con lên viện. Thằng bé bị gãy mất 1 cái răng cửa, cái còn lại lung lay. Càng nghĩ Hoa càng uất mẹ chồng. Đã nuôi không rồi, chỉ có mỗi việc ở nhà ăn rồi trông cháu còn làm cháu ngã. Biết mẹ chồng đoảng, nên từ hôm đó, cô không cho mẹ động vào cháu nữa.
Nhưng cũng từ cái lúc Hoa đẩy mẹ chồng ngã thì dường như hình ảnh người vợ hiền, cô con dâu nết na mà cô cố gắng tạo dựng hơn 4 năm đã tan vỡ. Trong mắt Trung và mẹ chồng giờ đây cô là một đứa ghê gớm, mất nết và láo xược.
Ngày hôm sau không khí trong nhà ngột ngạt đến nghẹt thở. Mẹ chồng thì lầm lì không nói gì. Còn mặt Hoa nặng chịch. Trung bị kẹt giữa mẹ và vợ đến độ không thở nổi. Anh vò đầu bứt tai rồi chạy ra hành lang hút thuốc. Đến khi Hoa không chịu nổi nữa mới hỏi chồng:
– Sao anh cứ mặt nặng, mày nhẹ với em thế?
– Em làm thế nào thì làm. Giờ cả ngõ người ta đồn là em đánh mẹ chồng rồi đấy. Em không xin lỗi mẹ đi!
Hoa điên lên, giờ thì cô đã trở thành con dâu ác quỷ trong mắt mọi người rồi. Cô bảo:
– Vậy anh check camera đi! Nếu mẹ không làm thằng Tin ngã thì em xin lỗi mẹ. Còn không thì vợ chồng mình ra ở riêng!
Hai vợ chồng check lại camera thì đúng như lời mẹ chồng Hoa kể. Cu Tin nghịch cứ chạy lên chạy xuống bậc cầu thang rồi ngã. Lúc mẹ chồng Hoa chạy đến đỡ thì không kịp nữa.
Hoa mặt ngắn tũn nhìn chồng. Cô lấy hết can đảm, đi sang phòng mẹ mà không thấy bà đâu. Hoa khẽ đi lên trên gác, bà đang ngồi ở cầu thang. Thấy mắt mẹ đỏ hoe, Hoa ngồi xuống bên cạnh. Cô kinh ngạc hơn khi nhận ra hai bàn tay của mẹ chồng run lên bần bật. Chẳng lẽ bà sợ cô đến mức đó sao?
– Mẹ à, con xin lỗi! Hôm đó con giận quá mất khôn! Mẹ đừng chấp nhặt con nữa!
– Thôi từ nay mẹ không trông cháu nữa!
– Vâng, mẹ không trông cũng được!
Thấy tay mẹ cứ run bần bật như vậy, Hoa sợ quá xuống gọi chồng. Trung với vợ vội đưa mẹ vào viện khám. Hoá ra bà có dấu hiệu của bệnh Parkinson. Nếu hôm đó tay bà còn khoẻ chắc chắn đã đỡ được cháu không ngã rồi. Hoa cứ hối hận mãi với hành động không đúng mực của mình.
Bấy lâu nay vợ chồng cô cũng vô tâm quá, mải mê kiếm tiền không để ý đến sức khoẻ của mẹ. Hoa thì cứ nghĩ là mẹ chồng đoảng nên mới sống lôi thôi như vậy. Từ đó, cô với chồng quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn, khi bà đã đến lúc tuổi già sức yếu rồi…
 

Deal ăn uống Spa tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *